"Nhi thần bái kiến phụ hoàng." Khánh Vương cố gắng kiềm nén sự kích động và bất an trong lòng, hành lễ thật chỉnh tề. Khi ánh mắt lướt qua các trọng thần trong điện, nhận ra ánh nhìn khác lạ từ họ, lòng hắn lập tức trầm xuống.
Chẳng lẽ có chuyện chẳng lành?
Ngay sau đó, ánh mắt Khánh Vương rơi xuống người Bùi Thị lang đang quỳ dưới đất.
Bùi Thị lang cúi đầu sát đất, toàn thân run rẩy, không dám ngẩng lên dù Khánh Vương đã đến.
Tư thế chật vật này khiến trái tim Khánh Vương nhanh chóng rơi xuống đáy vực.
Phải biết rằng Bùi Thị Lang là quan tam phẩm, nếu không đắc tội phụ hoàng, làm sao đến mức này?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu nói Bùi Thị lang phạm tội lớn, Khánh Vương gần như không thể kiềm chế mà nghĩ ngay đến Định Bắc. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn không khỏi tái nhợt.
Từ khi Khánh Vương bước vào, Hưng Nguyên Đế vẫn chưa mở lời. Ánh mắt sắc bén dừng lại trên mặt hắn, nhận ra biểu cảm thay đổi của hắn, vẻ mặt vốn vô cảm nay càng thêm trầm lặng.
"Khánh Vương, ngươi có biết Thái Bình trấn chứ?"
Nghe Hoàng đế gọi thẳng tước hiệu của mình, lòng Khánh Vương khẽ run, vội đáp: "Nhi thần không biết."
"Không biết?"
Giọng nói trầm thấp của Hoàng đế vang lên từ trên cao, khiến trái tim Khánh Vương treo lơ lửng, hắn căng thẳng sửa lời: "Nghe có chút quen tai, nhất thời không nhớ ra, là trấn nào vậy?"
Hoàng đế liếc mắt ra hiệu cho đại thái giám Tôn Nham: "Đưa cáo trạng cho Khánh Vương xem."
Tôn Nham tiến lên, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575157/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.