Hưng Nguyên Đế nhìn nhi tử đang lớn tiếng kêu oan, lòng càng lúc càng lạnh lẽo.
“Ngươi không biết gì về việc tàn sát bách tính, vậy còn chuyện tham ô bạc cứu trợ thì sao?”
Khánh Vương lập tức nghẹn lời.
Hắn đối diện ánh mắt lạnh như băng của Hưng Nguyên Đế, lại liếc nhìn Bùi Thị lang đang mềm nhũn trên mặt đất, lòng đầy sợ hãi, không dám tiếp tục biện minh.
Ngô Diên Đình đã phản bội, Bùi Thị lang đã thừa nhận, nếu hắn vẫn khăng khăng chối tội mà Bùi Thị lang nhảy ra chỉ trích, thì đến lúc nói thật phụ hoàng cũng chẳng tin nữa.
“Con...” Khánh Vương mở miệng, vừa không cam lòng, vừa hối hận. “Con chỉ nhận chút châu báu, vàng bạc mà Bùi Thị lang cùng bọn họ dâng lên. Khi bị cha của Chu cô nương chặn lại giữa đường, nghe nói về tình hình tại trấn Thái Bình và cái c.h.ế.t kỳ lạ của quan lại ở huyện Bắc Tuyền, con mới bảo Bùi Thị lang và bọn họ xử lý cho ổn thỏa.”
Nói đến đây, Khánh vương đầy oan ức: “Nhi thần thực sự không biết bọn họ xử lý bằng cách g.i.ế.t người!”
Khi đến nơi hoang vu đó, ăn uống kham khổ, chỗ ở cũng chẳng ra gì, hắn chưa từng bước ra ngoài, chỉ ở mãi trong nha phủ thành. Việc cứu trợ đều do Bùi Thị lang sắp xếp, Ngô thống lĩnh phối hợp thực hiện. Hắn chẳng làm gì cả, chỉ nghĩ rằng sau một chuyến đi vất vả thì nhận chút châu báu mà cấp dưới dâng lên, cũng đâu có gì sai?
“Là bọn họ che giấu nhi thần, mong phụ hoàng minh xét!” Khánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/2575159/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.