Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tân Diệu cảm nhận rõ ràng thế nào là đau như cắt da cắt thịt, thống khổ đến tột cùng.
Khi lý trí hoàn toàn sụp đổ, giọng nói quen thuộc như khắc sâu vào tâm can nàng vang lên:
“Thần tuyệt đối không có ý này, nhưng thần cũng tuyệt đối không muốn trở thành con cờ để Bệ hạ nắm giữ A Diệu.”
“A…!” Tân Diệu thét lên một tiếng thê lương.
Trong mắt mọi người, đó là tiếng gào thét không còn chút hình tượng, đầy chật vật và tuyệt vọng. Nhưng thực tế, đó là phản ứng bản năng, không qua suy nghĩ, là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra để cứu Hạ Thanh Tiêu.
Thanh trường đao sắc bén sắp cứa sâu vào cổ Hạ Thanh Tiêu chợt khựng lại, ngay sau đó là tiếng hét đầy lo lắng của hắn:
“A Diệu!”
Tân Diệu cầm c.h.ặ.t con d.a.o găm, hướng thẳng vào yết hầu của mình.
Tiếng la thất thanh của Hưng Nguyên Đế và Chiêu Dương Trưởng Công chúa đồng loạt vang lên:
“A Diệu!”
Đôi mắt Tân Diệu đỏ ngầu, trừng thẳng vào Hưng Nguyên Đế.
“Ngài nghĩ rằng hoàng quyền có thể thống trị tất cả sao?” Nàng nghiêm giọng chất vấn, nỗi sợ mất đi người mình yêu khiến giọng nàng run rẩy, nhưng bàn tay cầm d.a.o lại vững chắc, không để ai nghi ngờ rằng nàng sẽ tự kết liễu mình trong tích tắc.
“Nếu vậy, Khánh Vương sẽ trưởng thành như mong muốn của ngài, trở thành người kế vị tài năng. Tú Vương sẽ nhẫn nhịn ẩn mình, chấp nhận thất bại và sống cuộc đời nhàn hạ của một Vương gia. Ta sẽ ở lại làm Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96454/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.