Tân Diệu bước đi phía sau Hưng Nguyên Đế, cách một khoảng hơi gần, theo sau là các cung nhân đã lui lại một đoạn theo ý chỉ của Hoàng đế.
“Gần đây các đại thần dâng tấu, A Diệu, con có nghe nói không?”
Tân Diệu hơi khựng bước, không làm bộ không hiểu: “Bệ hạ muốn nói đến chuyện lập Thái tử sao?”
Hưng Nguyên Đế thích sự thẳng thắn của Tân Diệu, điều mà những đứa con khác của ông không có được: “Ừm. Trẫm muốn nghe ý kiến của con.”
Tân Diệu cúi mắt, giọng nói lạnh nhạt: “Vi thần không có ý kiến.”
Nếu hỏi nàng suy nghĩ thật sự, nàng cảm thấy mình là người thích hợp nhất.
Nhưng chẳng cần xét đến kiến thức hay tài năng, dù chỉ là một hài nhi vừa chào đời, miễn là nhi tử, nàng cũng thua hoàn toàn.
Không, trong mắt thế gian, nàng chưa bao giờ được đặt lên bàn cân, nói gì đến thắng thua.
Ánh mắt Tân Diệu thoáng qua một tia giễu cợt, trái tim vừa bị d.a.o động bởi lời hứa hẹn trước đó từ người đứng trước mặt nhanh chóng trở nên kiên định trở lại.
Quyền lực và tự do, vị phụ thân tự nhận yêu thương mẫu thân nàng sâu đậm, đối với nàng lại thiên vị hết mực, vậy mà không nỡ trao bất kỳ thứ nào.
“A Diệu, con trách trẫm sao?”
Tân Diệu lắc đầu: “Vi thần không dám. Thái tử là gốc rễ của quốc gia, lập ai làm Trữ quân, Bệ hạ tự có quyết định trong lòng, vi thần sao dám chỉ trỏ.”
Hưng Nguyên Đế im lặng.
A Diệu quả thật đang trách ông.
Nhưng A Diệu là nữ nhi, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96464/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.