Trời đã tối, trên phố ngoài quan binh gần như không thấy bóng người. Rõ ràng là mùa hè, vậy mà lại mang theo vẻ lạnh lẽo như giữa đông tàn.
Tân Diệu bước đi trên đường, bên cạnh là Hạ Thanh Tiêu. Dưới chân nàng như giẫm lên bông mềm, cảm giác choáng váng không chân thật lan tỏa.
Một ngày trải qua bao thăng trầm, từ cõi c.h.ế.t trở về, mất đi rồi lại được, những điều này không thể không để lại tác động lớn đến tâm lý con người.
Bàn tay nàng khẽ run, cho đến khi bàn tay lớn của nam nhân vươn tới, nắm lấy tay nàng.
Nàng nghiêng đầu ngước mắt, lặng lẽ nhìn hắn.
"A Diệu, ta đã trở về."
Tân Diệu mím môi thật chặt, khẽ gật đầu.
"Xin lỗi, ta không thể trở về kịp lúc..." Hạ Thanh Tiêu, nhờ ánh trăng chăm chú nhìn thiếu nữ đã gầy đi rất nhiều, đau xót như d.a.o cắt. Hắn không kìm được mà đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má nàng.
Tân Diệu cảm nhận nơi đầu ngón tay hắn chạm vào nàng run rẩy, cảm giác ấy trong chớp mắt lan khắp toàn thân.
Nàng lao vào lòng hắn, ôm c.h.ặ.t lấy hắn.
Hắn đưa tay ôm lấy nàng, cằm nhẹ nhàng tựa lên trán nàng.
Hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi của nàng, nàng cũng cảm nhận được sự lo lắng của hắn. Nhưng không lời nào có thể thay thế cái ôm c.h.ặ.t này, khiến lòng người cảm thấy an ổn.
Trong hơi thở quấn quýt, trong nhiệt độ truyền qua từ da thịt, mới có thể xoa dịu trái tim hoảng loạn, xác nhận rằng người mình yêu vẫn bình an.
Cái ôm này rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96467/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.