Tú Vương không chút nao núng, chắp tay tâu:
“Phụ hoàng, A Diệu tính cách cương liệt, không như những nữ tử dịu dàng thông thường, nhưng nàng những gì nghĩ, những gì làm đều vì xã tắc bách tính. Cúi mong ngài khai ân, miễn cho nàng tội chết.”
“Hừ, hừ, hừ, các ngươi đang bức trẫm sao?”
Một đám người lập tức quỳ xuống:
“Thần không dám.”
“Có gì mà không dám? Nếu các ngươi thực sự vì trẫm mà suy nghĩ, đã không đến quấy rầy sự tĩnh dưỡng của trẫm!” Hưng Nguyên Đế giận dữ, vừa ho vừa đuổi các quần thần ra ngoài.
Mạnh Tế tửu cùng những người khác tụ lại trước cửa cung, nhưng không hề rời đi.
“Xem ra Hoàng thượng đã quyết tâm ban c.h.ế.t Tân Đãi chiếu.”
Hộ bộ Thượng thư nghe xong lời Mạnh Tế tửu, khẽ thì thầm:
“Hoàng thượng có phải vì bệnh tật, tinh thần không còn tỉnh táo?”
Mạnh Tế tửu và Tạ Chưởng viện đồng loạt quay sang nhìn hắn.
Hộ bộ Thượng thư lập tức cảnh giác:
“Hai vị sẽ không đi cáo trạng chứ?”
Mạnh Tế tửu thở dài:
“Lúc này Vu Thượng thư đừng đùa cợt nữa.”
“Vậy hai vị thấy, có phải khả năng ta nói là đúng?”
“Dẫu là như vậy, thì cũng làm được gì?” Mạnh Tế tửu cười khổ.
Không lẽ nói rằng bây giờ Hoàng thượng bệnh hồ đồ, thánh chỉ liền không tính sao?
Hoàng thượng vẫn còn tỉnh táo, vừa rồi còn gặp mặt các văn võ bá quan, nói như vậy chẳng phải là phạm thượng.
Tạ Chưởng viện, nãy giờ chưa lên tiếng, khẽ vuốt râu, ánh mắt nhìn về một hướng:
“Theo lẽ thường, Chiêu Dương Trưởng Công chúa cũng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96472/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.