Thiếu nữ mặc y phục cung nữ, khi cõng cung nữ bị thương thì cúi đầu khom lưng, hầu như không ai để ý đến, giờ đây lại toát lên sự hiện diện mãnh liệt.
Tựa như một thanh đao sắc bén, đứng sừng sững giữa căn phòng khuê tú dịu dàng tĩnh mịch, hoàn toàn không hợp.
Đến lúc này, Xuyến Công chúa vẫn cảm thấy không thật.
“Tân… Tân cô nương.” Chọn cách xưng hô phù hợp nhất, Xuyến Công chúa khẽ hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại…”
Bị Phụ hoàng ban c.h.ế.t ư?
Xuyến Công chúa không nói ra lời này. Dù chưa rõ đầu đuôi sự việc, nàng cũng cảm thấy Phụ hoàng muốn ban c.h.ế.t Tân cô nương là quá vô lý.
Trên mặt Tân Diệu tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có phần hoang mang.
Khi chọn chạy trốn vào nội viện để tranh thủ thời gian, nàng hoàn toàn không ngờ sẽ được Xuyến Công chúa che chở.
Nữ tử cùng tuổi với nàng, trong mắt người đời là Đại Công chúa yếu đuối, không được sủng ái, ngay khi nhận ra nàng bị truy đuổi đã gần như không chút do dự chỉ về phía cổ thụ bên sườn núi, ra hiệu nàng ẩn náu, sau đó dùng d.a.o rạch chân cung nữ, đẩy cung nữ vào trong sơn động.
Trong khoảnh khắc cân nhắc, Tân Diệu quyết định tin tưởng thiếu nữ trước mắt.
“Ta chỉ có thể nói với mình ngươi.”
Xuyến Công chúa ra lệnh cung nữ lui ra ngoài, thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại hai người.
Tân Diệu hạ giọng:
“Ta nghi ngờ hiện nay Bệ hạ đã bị người khác khống chế, thậm chí…”
“Thậm chí cái gì?”
“Thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96474/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.