Huyện Ôn không phải nơi phồn hoa hay giàu có, không có hành cung, cũng chẳng kịp xây tạm. Hưng Nguyên Đế đành ở trong trang viên của một vị phú hào địa phương.
Trang viên này tọa lạc ở phía tây thành, diện tích khá rộng, tựa núi hướng nước, tuy không tinh xảo như trang viên hoàng gia nhưng lại mang một nét thú vị riêng.
Hít thở không khí thoảng hương hoa, Hưng Nguyên Đế thở dài: “Huyện Ôn tuy chẳng nổi danh, nhưng quả là chốn phong thủy hữu tình.”
Sau yến tiệc không cần nhắc nhiều, khi mọi thứ đã xong xuôi, Hưng Nguyên Đế hỏi Đại Thái giám Tôn Nham đứng bên:
“Dạo này, A Diệu và Trường Lạc Hầu thế nào?”
Tôn Nham thoáng nhớ đến cảnh hai người lén lút nắm tay, trên mặt giữ vẻ chân thành thưa:
“Hồi bẩm Hoàng thượng, mấy tháng qua, A Diệu Công Chúa và Trường Lạc Hầu tình trong như đã, lễ nghi chẳng dám vượt, tuyệt đối không có hành vi bất nhã.”
Hưng Nguyên Đế vô cùng an lòng, cơn giận đối với sự lừa dối của Hạ Thanh Tiêu cũng nguôi đi phần nào: “Coi như hắn biết giữ phép tắc.” Nhưng chợt lại thoáng nghi ngờ: chàng trai trẻ, m.á.u nóng hừng hực, ngày ngày ở bên ý trung nhân, lại có thể giữ mình trong sạch, lẽ nào hắn là bậc quân tử như Liễu Hạ Huệ?
Hay là… hắn có vấn đề? (~^^~ - đúng là sao cũng không vừa mắt cha vợ mà – lời Editor)
Nghĩ đến khả năng này, tâm tình Hưng Nguyên Đế phức tạp hẳn.
“Bệ hạ nên nghỉ ngơi sớm, người đi đường xa, cần tịnh dưỡng đôi chút.” Tôn Nham khuyên nhủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96480/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.