Kẻ bịt mặt áp sát Bạch Anh có bốn người, những người khác hoặc bị thương, hoặc đã chết, đều đã gục xuống.
Bốn kẻ này chứng kiến Bạch Anh không sợ chết, không dám sơ suất, chia nhau chiếm lấy vị trí tốt rồi từ từ tiến lại gần.
Bạch Anh giơ cao trường đao, nhướng mày cười lạnh:
“Lề mề làm gì, xông lên cùng lúc đi! Xem các ngươi có lấy được mạng ta, hay lão nương phải lấy mạng c.h.ó của các ngươi, bọn yêu ma quỷ quái này!”
Hai má nàng thấm máu, không biết là từ m.á.u b.ắ.n vào hay m.á.u của chính mình. Miệng nói những lời cứng rắn, nhưng đầu ngón tay lại khẽ run, rõ ràng đã gần như không chịu nổi nữa.
Ba người đấu với mười mấy người, thực sự là quá khó.
Bốn kẻ bịt mặt trao đổi ánh mắt, ăn ý cùng lúc lao vào Bạch Anh.
Ngay khoảnh khắc ấy, mấy bóng người đột ngột nhảy ra.
Bốn kẻ bịt mặt nhận ra điều bất ổn, nhưng đã không kịp chạy trốn hay tự kết liễu. Rất nhanh, tất cả đều bị chế ngự.
Nhìn rõ người ra tay, Bạch Anh thở phào:
“Hầu gia.”
“Bạch cô nương thế nào rồi?”
“Ta không sao.” Bạch Anh lau mặt một cái, ánh mắt lộ vẻ không tán thành:
“Hầu gia đến đây, ai đảm bảo an toàn cho Tân cô nương?”
Dù nàng không đưa được thư đến, Trường Bình Vệ cũng sẽ nhận được tin, chẳng qua là chậm hơn một hai ngày. Trong lòng nàng, dù những cánh đồng kia có quan trọng đến đâu, sự an toàn của Tân cô nương vẫn là điều hàng đầu.
Nàng nghĩ, Trường Lạc Hầu cũng có cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96482/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.