Hưng Nguyên Đế đã quyết định để Tân Diệu phụ trách. Ngài hỏi:
“A Diệu, con muốn mang theo những ai đi cùng?”
“Vi thần muốn nghe ý kiến của Bệ hạ.”
Hưng Nguyên Đế trầm ngâm:
“Khoai lang là loại cây trồng từ hải ngoại, liệu có thích nghi được với đất đai và khí hậu Đại Hạ hay không, trong quá trình trồng trọt sẽ gặp những vấn đề gì đều chưa rõ. Theo ý trẫm, việc này trước mắt không nên công bố rộng rãi, chỉ nên mang theo vài người đáng tin cậy làm trợ thủ, đợi thu hoạch thành công rồi hẵng tính.”
“Vi thần cũng nghĩ như vậy. Vi thần dự định mang theo Chu Lục.”
Hưng Nguyên Đế liếc nhìn Lục Chumột cái:
“Chu Lục đã mang khoai lang từ hải ngoại về, tự nhiên hắn phải đi cùng.”
“Còn cần một vị Ngự Sử thanh liêm để giám sát.”
Trong đầu Hưng Nguyên Đế lập tức hiện lên hình ảnh Hà Ngự Sử, bèn hỏi ý kiến của Tân Diệu.
Tân Diệu dĩ nhiên không phản đối.
“Còn người nào khác không?”
“Vi thần muốn mời Trường Lạc Hầu cùng đi.”
Hưng Nguyên Đế thoáng ngẩn người, thậm chí ngỡ mình nghe lầm.
A Diệu muốn Hạ Thanh Tiêu cùng đi?
Phản ứng đầu tiên của ông là không đồng ý, tiếp đó là không hiểu: A Diệu biết rõ thái độ của ông với hai người họ, sao lại đưa ra yêu cầu như vậy?
Nhìn Tân Diệu, chỉ thấy nàng vẻ mặt bình thản, rõ ràng không phải lời nói bồng bột.
Hưng Nguyên Đế nhíu mày.
Tân Diệu nhàn nhạt nói:
“Vi thần đưa ra Tân Chính, chắc chắn không ít người căm ghét, nhất là khi đến phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96487/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.