“Hạ Thanh Tiêu, huynh hối hận rồi sao?”
Giọng nói của thiếu nữ vang lên, dịu dàng êm tai, nhưng từng chữ như gõ mạnh vào tâm can của Hạ Thanh Tiêu.
Hạ Thanh Tiêu mở mắt, lặng lẽ nhìn nàng.
Hắn hối hận thật.
Hối hận vì hôm nay quá vội vàng, mà lại không thể cho nàng lời hứa cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Nhưng có được hôm nay, từ nay c.h.ế.t cũng không tiếc nuối.
Tân Diệu cuối cùng vẫn không nhận được câu trả lời từ Hạ Thanh Tiêu. Nhưng nàng không trách hắn, cũng không hối hận vì sự gần gũi hôm nay.
“Về thôi.” Gió thu thổi qua, làm tóc mai bên tai Tân Diệu khẽ tung bay.
Hai má nàng vẫn đỏ ửng, nhưng ánh mắt đã trong sáng trở lại.
“Ta tiễn nàng.”
Tân Diệu lắc đầu: “Không cần, Thiên Phong và Bình An đều đi theo rồi.”
Hạ Thanh Tiêu bỗng nhiên càng hối hận.
“Hạ Thanh Tiêu, còn nhớ Trung Thu năm ngoái không?”
Hạ Thanh Tiêu gật đầu.
Làm sao mà quên được? Trung Thu năm trước họ cũng bên nhau.
Hạ Thanh Tiêu đột nhiên nhớ tới câu thơ Tân Diệu từng ngâm: “Đáng tiếc đêm trăng thanh, không người cùng tựa lầu.”
A Diệu cũng có lúc nói sai, không phải không người cùng hắn tựa lầu. Sau hai dịp Trung Thu khó quên này, nếu hắn còn sống dài lâu, mỗi đêm trăng Trung Thu về sau sẽ chẳng bao giờ thấy cô đơn nữa.
A Diệu sẽ luôn ở trong lòng hắn, cùng hắn tựa lầu, ngắm trăng.
“Hạ Thanh Tiêu, Trung Thu năm sau chúng ta lại cùng nhau trải qua nhé.”
Hạ Thanh Tiêu khẽ sững sờ.
Tân Diệu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96489/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.