Bên ngoài thư quán, Tôn Nham nấp trong một góc kín đáo, ánh mắt chăm chú dán c.h.ặ.t vào cổng thư quán. Vì căng thẳng, lòng bàn tay hắn đã đẫm mồ hôi.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy. Tiếng chim hót líu lo trên cây, vốn dễ nghe, nay bỗng trở nên ồn ào đến mức khó chịu.
Không biết đã chịu đựng bao lâu, cuối cùng hắn cũng thấy Tân Diệu bước ra từ Thư quán Thanh Tùng. Theo sau nàng là một phụ nhân mặc áo váy vải thô màu xanh lam, lặng lẽ giữ khoảng cách hai bước, thân hình hơi cúi, như dáng vẻ của kẻ dưới đối với chủ nhân.
Ánh mắt Tôn Nham dừng lại trên khuôn mặt của phụ nhân ấy, rồi không rời đi nữa.
Là Thúy Nương!
Dù đã chia ly mười mấy năm, cuộc sống nghèo khó và gian truân đã để lại dấu ấn sâu sắc trên khuôn mặt phụ nhân kia, khiến bà không còn giữ được dáng vẻ tú lệ trong ký ức của hắn. Nhưng chỉ cần liếc mắt, hắn liền nhận ra.
Tân Diệu đi rất chậm, còn Thạch Đầu nương thì lặng lẽ theo sau nàng hai bước, vô thức mà càng lúc càng xa Tôn Nham.
Tôn Nham nhìn theo đầy khát khao, bất ngờ Thạch Đầu nương quay đầu liếc qua, làm hắn hoảng hốt lùi ngay vào bóng tối, tim đập thình thịch như trống.
Tân Diệu đưa Thạch Đầu nương lên xe ngựa, hướng đến tiệm thêu.
Tại tiệm thêu, đúng là đang nghiên cứu kiểu mẫu mới. Thạch Đầu nương tuy không giỏi thêu thùa, nhưng nhờ thường xuyên làm việc may vá đơn giản, nàng cũng có chút kinh nghiệm cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96491/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.