Từ trước đến nay, Hưng Nguyên Đế vốn uy nghiêm và cương nghị trước bá quan văn võ, lần này lại hiếm thấy lộ ra biểu cảm ngây ngẩn.
“Lưu lại nơi này là có ý gì?”
Muốn ngày ngày xuất hiện trước mặt A Diệu, khiến nàng động lòng, ép nàng phải đồng ý? Hay là... làm rể?
Nếu là vế trước, ông tuyệt đối không thể để xảy ra. Nhưng nếu là vế sau... Đường đường là Thân vương của Tây Linh lại muốn làm rể?
Hưng Nguyên Đế cảm thấy quá hoang đường, nhưng trong sự hoang đường ấy lại nảy sinh một suy nghĩ: Nếu thực sự là vậy, chỉ cần A Diệu thích, ông cũng không phải không thể cân nhắc.
Thấy Hoàng thượng của mình im lặng quá lâu, Lễ bộ Thượng thư khẽ ho một tiếng.
Hưng Nguyên Đế lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn Bảo Nhật Thân vương: “Quý sứ thích nơi này, vậy hãy lưu lại thêm một thời gian nữa.”
Bảo Nhật Thân vương nghe câu trả lời mập mờ ấy liền có chút thất vọng.
Hắn đã sẵn lòng ở lại đây sống, ở Tây Linh điều đó chẳng quan trọng, nhưng theo phong tục của Đại Hạ, điều này chính là làm rể. Thế mà Hoàng đế Đại Hạ vẫn chưa chịu gật đầu.
Nhưng ít ra cũng không thẳng thừng phản đối, so với hôm qua đã là một bước tiến.
Nghĩ vậy, Bảo Nhật Thân vương vui vẻ cảm tạ, trong lòng tự nhủ rằng đã không đi thì cơ hội còn nhiều.
Sau khi Bảo Nhật Thân vương cùng sứ thần Tây Linh rời đi, đại điện chìm vào một sự tĩnh lặng ngắn ngủi.
Các đại thần trao nhau ánh mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96505/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.