Trong lúc Hưng Nguyên Đế thốt lên câu nói: "Gây quỹ chỉ là trị phần ngọn, không trị được phần gốc", ánh mắt của Tú Vương thoáng tối sầm.
Đây là phương pháp mà phụ hoàng đề xuất từ năm ngoái, hóa ra người cũng không hài lòng sao?
Hắn nhìn thấy Hưng Nguyên Đế dành cho Tân Diệu ánh mắt kỳ vọng, lòng không khỏi đắng chát.
Sau khi được Hưng Nguyên Đế hỏi đến, Tân Diệu ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Điều này không khiến nàng hồi hộp, ngược lại còn khiến tinh thần nàng phấn chấn.
Có gì mà phải hồi hộp chứ? Nàng đã chờ đợi cơ hội thích hợp này từ rất lâu rồi.
Nàng bước lên, cúi mình hành lễ với Hưng Nguyên Đế, sau đó cất giọng:
“Vi thần quả thực có chút ý kiến.”
“Ồ, nói nghe thử xem.” Hưng Nguyên Đế lộ vẻ hứng thú.
“Gây quỹ chỉ có thể giải quyết tình thế cấp bách trong nhất thời, tăng thuế lại sẽ làm nặng thêm gánh nặng của bách tính. Thần đề xuất cải cách chế độ thuế, ban hành pháp luật thuế hợp lý, vừa tăng nguồn thu cho quốc khố, lại vừa giảm nhẹ gánh nặng cho dân chúng.”
“Không thể nào!” Không đợi Tân Diệu nói hết, Hộ bộ Thượng thư Vu Quảng Phúc đã nhảy ra phản bác:
“Tăng thu nhập thuế mà giảm nhẹ gánh nặng cho dân chúng, hai việc này là mâu thuẫn nhau, làm sao có thể vừa tăng thu thuế lại vừa giảm bớt gánh nặng cho bách tính?”
Thuế đến từ đâu? Chính là từ dân chúng mà ra. Thuế thu nhiều hơn, đương nhiên dân chúng phải nộp nhiều hơn. Mà đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96527/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.