Có lẽ để hòa vào các ngôi nhà dân xung quanh, căn nhà này không lớn lắm. Khi Hạ Thanh Tiêu dẫn người phá cửa xông vào, vài người lập tức chạy ra, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, hỏi lớn:
“Là ai?”
“Có trộm sao!”
Cẩm Y Vệ bước vào, đốt sáng bó đuốc. Ánh lửa chiếu lên những người khoác vội áo ngoài chạy ra, trông không khác gì dân thường.
Hạ Thanh Tiêu không nói một lời, lập tức đuổi theo một bóng dáng thấp thoáng, đang lom khom chạy về phía sau với tốc độ rất nhanh.
Người kia chạy nhanh, nhưng Hạ Thanh Tiêu còn nhanh hơn.
Hắn đuổi theo người đó qua hậu hoa viên, ngang qua một cái giếng. Khi thấy người kia gần như đã đến cửa sau thì bỗng nhiên dừng lại, quay người trở lại chỗ giếng, quan sát trong chớp mắt rồi không chút do dự nhảy xuống.
Một đội Cẩm Y Vệ phối hợp ăn ý theo sát phía sau. Một số người tiếp tục truy đuổi, số khác nhảy xuống giếng, còn một người đứng tại chỗ, phát tín hiệu bằng khói lên trời.
Cái gọi là giếng nước thực ra đã khô cạn. Vừa đáp xuống đáy giếng, Hạ Thanh Tiêu lập tức nhận ra phán đoán của mình là đúng. Hắn cúi thấp người, bò qua một địa đạo được đào dưới đáy giếng. Đi khoảng bảy, tám trượng, hắn đã thấy lối ra.
Lối ra này được thiết kế thông qua một ngôi nhà dân bên cạnh. Đừng xem thường việc chỉ thông đến nhà hàng xóm, trong trường hợp khẩn cấp, đây là cách thoát thân cực kỳ hữu dụng.
Như lúc này đây.
Có lẽ điều duy nhất đối phương không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96537/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.