Mấy người chờ một lúc, người đi gọi Chương Húc đã quay về.
“Chương Húc đâu?” Mạnh Tế Tửu thắc mắc hỏi.
“Tế Tửu đại nhân, Chương Húc đóng cửa học xá, nhất quyết không chịu ra.”
“Cái thằng nhãi này!” Chương Thủ phụ cảm thấy mất mặt vô cùng, bèn ngượng ngùng cười xin lỗi với Mạnh Tế Tửu, “Ta sẽ tự mình đi tìm nó.”
Mạnh Tế Tửu đứng dậy: “Cùng đi xem thử đi. Chương Thủ phụ cũng đừng vội, kẻo làm người trẻ tuổi thêm áp lực.”
Khi tất cả sắp rời đi, Mạnh Tế Tửu cũng không ngại bày tỏ một mặt ôn hòa của mình, như một người thầy khoan dung.
Cả nhóm cùng đi đến học xá của Chương Húc, phát hiện không ít học sinh tụ tập lẻ tẻ quanh đó, nhỏ giọng bàn tán.
“Tế Tửu đại nhân đến rồi!” Không biết ai khẽ gọi một tiếng, hiệu sinh xung quanh lập tức tản ra như chim thú bị kinh động.
Mạnh Tế Tửu mỉm cười lắc đầu: “Để các vị phải chê cười rồi.”
Xem ra chuyện Chương Húc và Tân cô nương đánh nhau đã lan truyền khắp Quốc Tử Giám. Không biết tên công tử ngang ngược này đã đánh cô nương ấy thành ra thế nào nữa.
Mạnh Tế Tửu nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm không ưa Chương Húc.
“Chương Húc, mở cửa!” Giám dịch lớn tiếng gọi.
Bên trong truyền ra giọng nói bướng bỉnh của thiếu niên: “Ta không khỏe, không muốn gặp ai.”
“Tế Tửu đại nhân và lệnh tổ phụ đã đến, nếu ngươi còn không mở cửa, cả phòng các ngươi sẽ bị ghi lỗi.” Giám dịch lạnh lùng cảnh cáo.
Qua cánh cửa, sắc mặt Chương Húc trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96541/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.