Hai vị Thái y đồng loạt ngây người.
Cả hai nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Trương Thái y là người phản ứng trước, kích động đến mức tay chân luống cuống:
"Tân… Tân tiểu thư, ngài thật sự nguyện ý dạy hạ quan sao?"
Vị Thái y còn lại họ Tề, tuổi khoảng năm mươi, lúc này cũng quên cả giữ ý tứ cẩn trọng:
"Dạy chúng ta sao?"
Hắn nghe rõ ràng, Tân cô nương nói là "các ngươi"!
Không trách Tề Thái y dù đã có tuổi vẫn kích động như thanh niên. Càng lớn tuổi càng hiểu được việc học được một bí thuật là điều quý giá nhường nào.
Một cơ hội trân quý như vậy, một may mắn lớn lao thế này, lại nhẹ nhàng rơi xuống đầu bọn họ sao?
"Hai vị Thái y nguyện ý học, ta liền nguyện ý dạy."
Tân Diệu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng với hai vị Thái y, những lời này lại nặng ngàn cân.
"Đa tạ Tân tiểu thư!" Trương Thái y hướng về phía Tân Diệu hành lễ bái đệ tử.
"Trương Thái y không cần như vậy, phương pháp này không khó học, trọng yếu là nắm được kỹ xảo." Tân Diệu chỉ hiểu một số cách cấp cứu, chứ không phải y thuật, nên nàng không cảm thấy mình có đủ tư cách làm sư phụ người khác.
Trương Thái y và Tề Thái y cũng hiểu rằng với thân phận đặc thù của Tân Diệu, không thể chính thức nhận bái sư, nhưng trong lòng lại âm thầm coi nàng là thầy.
"Cô mẫu, chi bằng ngài đưa biểu ca, biểu muội về trước. Ta dạy xong hai vị Thái y sẽ trở về."
Khổng Phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96551/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.