Khi đi vào bên trong, Lục Đương gia kéo tay Tiểu Bát.
“Có chuyện gì vậy, Lục ca?”
“Tân công tử... thật sự là một cô nương sao?”
Tiểu Bát khó khăn nở một nụ cười:
“Thật sự là vậy. Nhưng ta cũng giống như Lục ca, lát nữa mới là lần đầu thấy Tân công tử mặc nữ trang.”
Lục Đương gia thở dài nặng nề:
“Việc này cũng thật quá bất ngờ.”
Thủ lĩnh của Ô Vân Trại, à không, giờ là Ô Vân Trang, lại biến thành một cô nương sao?
Tâm trạng quả thực phức tạp vô cùng.
“Tiểu thư mời các ngươi vào.” Tiểu Liên đứng ở cửa, nở nụ cười ngọt ngào với Lục Đương gia và Tiểu Bát.
Đằng sau nụ cười ngọt ngào ấy là sự cảnh giác.
Tiểu nha hoàn này vô cùng tiếc nuối vì không thể theo “Tân công tử” xuống phía nam. Nàng đối với hai hộ vệ thân cận mà Chiêu Dương Trưởng Công chúa ban cho Tân Diệu, cũng như hai sơn tặc đã quy phục trên đường xuống nam, chẳng hề dám lơi lỏng cảnh giác.
Bởi nàng mới là người được tiểu thư coi trọng nhất!
Lục Đương gia và Tiểu Bát đồng thời bị nụ cười ngọt ngào ấy làm mềm lòng, ngơ ngẩn bước vào bên trong. Sau đó, khi nhìn thấy thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở giữa phòng, cả hai như bị giật mình, lập tức quỳ xuống.
“Ra mắt tiểu thư!” Hai người đồng thanh, giọng nói vang dội. Từ cách xưng hô đến tư thế quỳ đều biểu lộ sự cung kính tột độ.
Tiểu Liên đứng bên cạnh, trừng lớn mắt.
Hai tên này thật biết cách lấy lòng người khác!
Nhưng Tiểu Liên đã hiểu lầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96558/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.