Hưng Nguyên Đế đối với việc Tân Diệu trở về vốn dĩ rất vui mừng, nhưng nghe nàng nói vậy, lại không khỏi bất mãn.
“Hạ Thanh Tiêu dám lừa dối trẫm, trẫm chỉ phạt hắn ba mươi trượng, đã là niệm tình hắn từng cứu con.”
Thiếu nữ quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, dáng người thẳng tắp. Nghe lời này, hàng mi khẽ run, lệ trào ra: “Vậy nên thần chỉ xin được chịu phạt cùng Hạ đại nhân. Là thần cầu xin hắn tạm thời giữ bí mật. Hạ đại nhân có lỗi, thần càng có lỗi. Nếu chỉ mình Hạ đại nhân chịu hình phạt, còn thần lại đứng ngoài mọi chuyện, thần không thể tha thứ cho bản thân.”
Nàng nói rồi, lưng thẳng bỗng hạ thấp xuống: “Xin Bệ hạ ân chuẩn.”
Hưng Nguyên Đế nhìn từng giọt nước mắt của thiếu nữ rơi xuống nền gạch vàng óng, lòng dạ rối bời. Vừa nãy phong hào Hạ Quốc Công chúa, nàng nói không cần là không cần, mạnh mẽ như vậy, giờ lại dễ dàng rơi lệ thế này?
Nhưng thấy nàng như vậy, Hưng Nguyên Đế lại mềm lòng: “Thôi được, đưa Trường Lạc Hầu trở lại đây.”
Nội thị nhận được khẩu dụ vội vã chạy đến cửa Ngọ Môn.
Hình phạt đình trượng dành cho đại thần cũng cần tuân theo một quy trình, do Tổng quản thái giám Tôn Nham và Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Phùng Niên giám sát.
Khi nội thị đến, Hạ Thanh Tiêu đã chịu xong ba trượng, chiếc trượng thứ tư vừa được giơ cao chuẩn bị giáng xuống.
“Dừng tay!”
Tiếng quát lớn của nội thị vang lên khiến đại hán hành hình giật mình, tay cầm trường côn khựng lại, vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96562/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.