Bữa cơm trưa ăn không hương vị, lại triệt để thực hiện quy củ "ăn không nói".
Sau bữa cơm, Thái hậu súc miệng, lười biếng nói:
"Ai gia mệt rồi, có chuyện gì để sau hãy nói."
"Mẫu hậu người nghỉ ngơi thật tốt."
Rời khỏi Từ Ninh Cung, Hưng Nguyên Đế quay sang nói với Chiêu Dương Trưởng Công chúa và Tú Vương:
"Các ngươi trở về trước đi, trẫm muốn nói chuyện với A Diệu."
Tú Vương liếc mắt sâu xa nhìn Tân Diệu một cái, chắp tay nói vâng.
Chiêu Dương Trưởng Công chúa lại hỏi:
"Hôm nay A Diệu ở lại trong cung sao?"
Trước khi Hưng Nguyên Đế mở miệng, Tân Diệu đã nói:
"Thần không quen ở lại trong cung quá lâu."
Chiêu Dương Trưởng Công chúa sợ lời này khiến Hưng Nguyên Đế không vui, cười nói:
"Hoàng huynh, đợi huynh và A Diệu nói chuyện xong, để A Diệu đến phủ Trưởng Công chúa ở vài ngày."
Có Tú Vương ở đây, Hưng Nguyên Đế không muốn bàn về chuyện nơi ở của nữ nhi vừa nhận lại, thuận theo lời Chiêu Dương Trưởng Công chúa mà đáp:
"Ừm."
Về đến Càn Thanh Cung, cuối cùng Hưng Nguyên Đế cũng hỏi ra câu mà ông đã kìm nén suốt cả buổi:
"A Diệu, con đang trách trẫm sao?"
"Thần không dám."
Hưng Nguyên Đế chăm chú nhìn thiếu nữ vẻ mặt lạnh nhạt trước mặt, thở dài:
"Trẫm biết trong lòng con ấm ức, sau này nhất định sẽ bù đắp cho con."
"Bệ hạ hiểu lầm rồi, thần không cảm thấy ấm ức. Thần từ nhỏ đến lớn sống tùy ý tự tại, luôn cảm thấy rất tốt. Sau này mẫu thân gặp chuyện, thần vào kinh là để điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96564/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.