Sau khi kiểm lại, đại ca thợ săn mắt trợn tròn:
“Nương, hai mươi lượng, là hai mươi lượng!”
Đại nương cũng sững sờ:
“Nhiều như vậy sao?”
Hai mươi lượng bạc đối với gia đình đại ca thợ săn là một con số không thể tưởng tượng nổi. Dẫu có lật tung cả gia sản của nhà đại ca thợ săn, cũng không tìm ra nổi một lượng bạc.
Không phải nói rằng đại ca thợ săn không kiếm được vài lượng bạc qua bao năm cực nhọc, nhưng việc kiếm được và tích cóp được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Gia đình nghèo khó lo cái ăn cái mặc đã đủ chật vật, huống chi trong cuộc sống luôn có những khoản chi bất ngờ.
“Con à, số bạc này chúng ta không thể nhận được đâu!”
Đại ca thợ săn vội cầm túi bạc chạy ra ngoài, nhưng không lâu sau lại trở về, thở dài nói:
“Không đuổi kịp, không thấy bóng dáng đâu nữa.”
Hai mẹ con đại ca thợ săn lo lắng về hai mươi lượng bạc này, còn hai Cẩm Y Vệ trên đường đuổi theo đại đội cũng đang bối rối.
“Đại nương ấy bảo chúng ta nói với Đại nhân đừng sinh con sớm quá, ý là sao nhỉ?”
“Ta cũng không hiểu, Đại nhân ngay cả thê tử còn chưa có mà.”
“Có lẽ chỉ là những lời dặn dò thông thường. Đại nương ở tuổi ấy đều thích nói mấy chuyện này, chúng ta cứ chuyển lời đúng như thế là được.”
Hai người thúc ngựa chạy nhanh, đuổi kịp đoàn đội.
Lần này, trên đường Nam hạ, Tân Diệu mang theo rất nhiều người, nên việc hai Cẩm Y Vệ lặng lẽ trở lại không gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96588/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.