Đối mặt với nghi vấn của Dương Huyện thừa, Tân Diệu khẽ cười:
“Đương nhiên là động lòng người bằng tình, giải thích bằng lý lẽ, dụ dỗ bằng lợi ích.”
Khụ, chủ yếu là biết thuyết phục cộng thêm có tiền.
Dương Huyện thừa chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn Tân Diệu tràn ngập sự tán thưởng.
Vị Tân công tử này quả là không tầm thường, chỉ dựa vào nói lý lẽ mà cũng có thể khiến sơn tặc nghe theo.
“Dương Huyện thừa, phía ngươi có những ai có thể dùng được?” Hạ Thanh Tiêu hỏi.
Dương Huyện thừa rất hiểu rõ sự vụ trong nha môn, không cần suy nghĩ liền đáp:
“Lục Điển sử tuy có quan hệ không tệ với Trịnh Minh, nhưng nếu giảng giải lợi hại rõ ràng, hẳn là có thể dùng…”
Một Huyện Điển sử vốn đã là chức quan phụ trách truy bắt, tuy là chức nhỏ, nhưng trong huyện lại là nhân vật không tầm thường.
“Nhân lực cần dùng, hạ quan sẽ triệu tập.” Dương Huyện thừa chắp tay.
Việc khó nhất là thuyết phục sơn tặc thì Tân công tử đã làm được, việc tiễu trừ sơn tặc vốn là trách nhiệm của quan phủ địa phương. Nếu ngay cả người cũng không triệu tập được, hắn làm Huyện thừa cũng không đáng nữa.
Mùa hè, trời tối muộn, con đường núi dẫn đến Ô Vân Trại âm u tĩnh lặng, chỉ có một bóng người đang chạy như điên.
“Ai đó?” Sơn tặc giữ cửa đang mơ màng buồn ngủ, nghe thấy động tĩnh liền bật dậy, cầm đèn soi xuống dưới.
“Là ta, Lục Đương gia!”
Sơn tặc giữ cửa nhìn kỹ, nhận ra liền hỏi:
“Lục Đương gia, sao chỉ có mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96600/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.