Cẩm Y Vệ vốn đã quen nhìn cảnh m.á.u tanh, việc cưỡi ngựa chở xác chẳng khiến họ bận tâm chút nào.
Đoàn người lên ngựa, dẫn theo cả những con tuấn mã của đám chủ sơn trại đã bị hạ, tiếng vó ngựa rầm rập quay trở về huyện Lăng, khí thế ngút trời.
Người ra vào cổng thành nhìn thấy động tĩnh, kinh hãi thất sắc:
"Không xong rồi! Sơn tặc tấn công thành!"
Quan binh canh cổng nghe thấy, sợ hãi vội vàng đóng cổng thành lại. Một người trong số họ bỗng nhận ra điều bất thường:
"Khoan đã, hình như là quan binh đến!"
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy vó ngựa lao nhanh, bụi tung mù mịt, dẫn đầu là một người mặc y phục đỏ thẩm, vô cùng nổi bật.
Chỉ trong chớp mắt, đoàn người đã đến gần. Bộ Phi Ngư phục màu đỏ rực dưới ánh mặt trời sáng chói, theo sau là hơn mười người mặc Phi Ngư phục màu đen thống nhất, trầm tĩnh và uy nghiêm.
"Là Cẩm Y Vệ!" Có người nhận ra, trừng lớn mắt kinh ngạc.
Cẩm Y Vệ?
Lẽ nào có đại sự gì xảy ra?
"Các ngươi nhìn xem, trên lưng ngựa của các vị đại nhân kia!"
Khoảng cách này đủ để mọi người thấy rõ những hình bóng ngang đặt trên lưng ngựa.
Đến khi đoàn ngựa dừng lại, người mắt tinh hét lên:
"Là người chết! Những kẻ nằm trên lưng ngựa đó đều là xác chết!"
Dưới ánh mặt trời gay gắt, sắc mặt người dân tái nhợt, như rơi vào hầm băng địa ngục.
"Cẩm Y Vệ!" Hoàng Thành giơ lệnh bài, cất giọng rõ ràng:
"Chúng ta phụng lệnh Hoàng thượng hộ tống Tân công tử xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cam-chi-dong-thien-dich-lieu-diep/96605/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.