Ta nghi hoặc nhìn bức bình phong này một hồi, bức bình phong này rất mỏng, có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong ngồi một người, còn có một mỹ nhân dịu dàng. Ta biết, đó là Tang tiểu thư.
Ta không khỏi cúi đầu tự hỏi mình, không phải là tinh thần ta có chút không tốt chứ? Làm sao sẽ cho rằng Tang tiểu thư vừa nhìn ta chứ? Này căn bản là chuyện không thể nào đi.
Đột nhiên nhớ tới ngày đó lần đầu tiên gặp mặt sau đó thì lần đầu tiên lăn sàng đan chuyện. Xèo một tiếng, mặt không tự nhiên đỏ lên. Giễu cợt chính mình một hồi, thầm mắng mình không có giới hạn xuống.
Lại trong lúc lơ đãng nghĩ đến Tam Nương, trong lòng bỗng nhiên đau đớn. Ta thật sự rất nhớ Tam Nương a....
Mà trong bình phong.
Tang tiểu thư hung hăng nhìn chằm chằm cái khuôn mặt tuấn mỹ bên ngoài bình phong kia, hắn chính là nàng, Dục Dũng.
Từ lúc lần giải độc kia sau, chính mình dĩ nhiên vẫn tâm tâm niệm niệm nàng, không biết tại sao, không thấy được nàng liền cảm thấy tâm rất đau rất đau. Hết cách rồi, đành phải không ngừng đi buôn bán để cho mình bỏ xuống rung động bên trong.
Phụ thân bởi vì chuyện ta lớn tuổi, người sợ ta về sau không có bạn, mà lại không tìm được người thích hợp cùng ta thành thân. Không phải công tử bột cứ ham muốn của cải Tang phủ, không phải ham muốn mỹ mạo ta thì là nhòm ngó thế lực Tang phủ.
Nhiều hơn chính là không ai dám cưới ta, rất nhiều người đều tự mình biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cau-bat-duong-hoang/1078025/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.