Sau đó, lại có hai người đuổi theo.
Tấn công từ phía bên phải và bên trái, Đường Mính Khả không ngăn cản được. Đường Mính Khả vẫn còn dây dưa người bên phải, người bên trái nhảy lên xe ngựa, Tô Mi Niệp cầm mũi tên đâm tới, đầu mũi tên độc tố không như ban đầu, người này trúng mũi tên không lập tức chết đi, vẫn đem đao chém về phía Đường Mính Khả, Đường Mính Khả đang chuyên tâm đối phó với địch, phần lưng hoàn toàn không có phòng thủ, nếu đao này chém trúng hậu quả không tưởng tượng nỗi, Tô Mi Niệp quýnh lên, cả người nhào ra ngoài, đem người nọ đẩy xuống xe ngựa, chính mình cũng bị té theo.
Người nọ vốn bị thương nặng, bị ném xuống như vậy chết ngay lập tức, thật may có đệm thịt người này Tô Mi Niệp không bị thương. Đường Mính Khả thấy vậy, trong lòng loạn lên, rất muốn nhảy xuống, lại không đánh lại người ta, Đường Mính Khả quýnh lên không phòng thủ nữa, cầm thiết côn đánh lên người nọ, thừa dịp người nọ đem kiếm đâm vào đầu vai, điểm huyệt trên cánh tay hắn gây tê dại, thừa dịp hắn vô lực, điểm tử huyệt, sau đó vội vàng nhảy xuống xe ngựa, chạy trở về.
Tô Mi Niệp vừa mới đứng lên, thì thấy Đường Mính Khả nhảy xuống, nhìn sau lưng một cái, thật may không người đuổi theo, lắc lắc tay tỏ ý Đường Mính Khả chạy vào rừng, chính mình cũng quẹo chạy vào rừng.
Đường Mính Khả chạy vào trong rừng mấy bước, lại hướng về phía Tô Mi Niệp chạy, cũng may hai người cách nhau không quá xa, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cau-khong-co-mat/1292834/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.