Trong đại tửu lâu đệ nhất Ma thành, ba nam tử từ bên ngoài đến đang ngồi trong quán.
Bọn họ rốt cuộc tìm được người mà bọn họ theo dõi đã lâu, nhưng là. . . . . .
"Là hắn?" Trầm Ngũ nâng má, không quá khẳng định hỏi.
Hứa Vĩ quả quyết lắc đầu."Không phải là hắn!"
"Chắc là vậy!" Trầm Ngũ nhíu một đôi lông mày tam giác, không chắc chắn phản bác.
Hứa Vĩ rất kiên định lắc đầu."Không thể nào lại là hắn !"
"Nhưng là rất giống hắn a!" Trầm Ngũ vẫn cảm thấy là đúng.
"Thiên hạ to lớn, từ xưa đến nay người giống người nhiều sao kể xiết, nhưng ngươi cho là Mai Dịch Thần kia sẽ giống như hắn sao? Ít nhất ta biết Mai Dịch Thần chưa từng cười, càng đừng nói sẽ đối với một cô nương chiếu cố chu đáo, giống như người ngu ngốc." Hứa Vĩ nói ra giải thích sâu sắc của mình.
"A, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, hiện tại nhìn kỹ, đúng là không thể nào." Bị Hứa Vĩ vừa nói như thế, Trầm Ngũ cũng cảm thấy hẳn không phải.
"Các ngươi câm miệng cho ta." Lý Ứng Vi vẫn trầm mặc không nói lời nào vì rốt cục không kềm chế được, lên tiếng quát bảo hai kẻ ngốc chân chính dừng lại."Hắn chính là Mai Dịch Thần, thiên hạ này nếu có loại người thứ hai như thế, sớm đã bị ta giết!"
"Nhưng ta nghe nói Mai Dịch Thần võ công rất cao, hai ba năm trước hắn phản bội sư môn thì giết vài trăm người, mỗi người chết không toàn thây, tử trạng vô cùng thê thảm, người khác nhìn thấy cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-cau-meo/94263/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.