Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên và Tiêu Ngọc cưỡi Lam Ưng bay về phía thành Ô Thản. Ngồi trên Lam Ưng tốc độ của họ cũng không quá nhanh. Dù sao Lam Ưng mới tiến giai ma thú tam cấp, muốn bay nhanh là không thể nào tuy nhiên tốc độ của nó vẫn so sánh hơn xa mấy loại ma thú chuyên di chuyển lần trước Tiêu Sơn cùng Tiểu Y Tiên đã ngồi qua.
Ban đầu Tiêu Ngọc có chút thích thú ngồi trên lưng Lam Ưng nhưng chẳng mấy chốc thì nàng cũng nhàm chán. Tiêu Ngọc không uốn eo thì duỗi chân, bàn tay đưa ra sau lưng liên tục đấm lưng hi vọng con chim ưng sớm bay tới Tiêu gia. Duy chỉ có Tiểu Y Tiên có tính thích ứng cao. Nàng vẫn thỏa mán việc tựa lưng vào người Tiêu Sơn, tham lam hít lấy mùi nam tính trên cơ thể hắn.
“Di!” Tiêu Ngọc đột nhiên kinh ngạc hô lên một tiếng. Hai người Tiểu Y Tiên cùng với Tiêu Sơn đều nghe được âm thanh Tiêu Ngọc hô lên mà bị đánh động. Tiêu Ngọc trực tiếp ngước nhìn xuống phía dưới. Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên cũng tò mò ngước theo Tiêu Ngọc.
Phía dưới là một đoàn xe khá dài và lớn. Cả đoàn xe kéo dài đến mấy chục xe. Số lượng hàng hóa trên xe càng chất đống. Số lượng lớn vô cùng. Số lượng này không nhỏ chút nào, người người nhìn vào cũng phải đỏ mắt. Hiển nhiên số lượng hàng hóa này nhất định chọc cho không ít người thèm thuồng. Có lẽ có một số thế lực sẽ không ngần ngại mà tập kích đối phương đem hàng hóa cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121873/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.