Tiêu Sơn có vài phần kinh ngạc khi có sự xuất hiện của công chúa Yêu Dạ. Phải biết được công chúa Yêu Dạ cùng với hắn cũng không phải quá thân quen. Đôi lông mày của hắn nhăn nhíu lại vài cái, hắn không tự chủ được liên tục lắc lắc đầu của mình. Hiển nhiên hắn cơ bản không có đoán được tại sao Yêu Dạ lại tới nơi này.
Tiêu Sơn trực tiếp lắc lắc đầu sau đó quay sang hỏi Nhã Phi: “Phi Nhi, nàng đoán được đại công chúa đến nơi này có việc gì hay không?”
Trên khuôn mặt của Nhã Phi xuất hiện được sự suy tư. Sau đó nàng mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn. Nụ cười trên mặt của nàng hiển nhiên chính là một nụ cười châm chọc. Khóe miệng của hắn có chút co quắp. Hắn không hiểu được tại sao Nhã Phi nhìn về phía hắn như vậy. Hắn cười khổ tiếp tục hỏi: “Tiểu bảo bối của ta, nàng có ý gì nhìn ta như vậy đây?”
Bàn tay Nhã Phi đưa lên che miệng cười, trên khuôn mặt của nàng xuất hiện nụ cười có vài phần châm biếm nói: “Không nghĩ đến Gia lão cùng thật sự là người làm ăn lớn lại có thể bỏ nhiều tiền vốn như vậy a...”
Khóe miệng của Tiêu Sơn trở nên co quắp, hắn bắt đầu có thể hiểu được ý của Nhã Ph. Đôi mắt của Tiêu Sơn nhíu mày lại, hắn hướng về phía Nhã Phi hỏi: “Vì cái gì? Cũng chưa bức thiết đến mức đó a. Ta mới chưa đến mười tám tuổi thôi nha!” Hắn cười cười nhìn về phía Nhã Phi.
Trong lòng Nhã Phi có vài phần oán giận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121878/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.