Một thanh niên mặc áo bào đen, bước chân vững chắc của hắn đạp trên nền cát nóng bỏng của sa mạc. Hắn ngước nhìn lên bầu trời, mặt trời chiếu sáng lên thân thể của hắn để lộ ra nước da cổ đồng bóng loáng và khỏe mạnh. Hắn đeo trên lưng một thanh đại thước khá lớn. Đằng sau lưng của hắn là một tòa thành như ẩn như hiện trong cái bão cát nóng bỏng.
Chiếc nhẫn cổ kính đeo trên cổ người thanh niên hơi phát ra rung động nho nhỏ. Một âm thanh nho nhỏ truyền vào tai của người thanh niên: “Tiểu Viêm Tử, ngươi thực sự muốn để tiểu nha đầu kia ở lại thành Thạch Mạc sao?”
Nghe được âm thanh có chút khàn khàn và già nua này, trên khuôn mặt của người thanh niên xuất hiện vẻ ảm đạm. Trong mắt của hắn có chút biến hóa, có chút thống khổ, có chút không đàng lòng. Tuy nhiên khuôn mặt của hắn ngay trong lúc này lại xuất hiện nụ cười, nụ cười có chút gượng gạo nói: “Lão sư, Mạc Ngân đang có bầu. Ta không tiện mang theo nàng ta. Hơn nữa, không phải lão sư người nói với ta rằng bản thân cường giả phải có cường giả tâm hay sao? Nếu như ta không có ý chí kiên định, chỉ nhờ một người nữ nhân mà đạt được thành quả như ngày hôm nay. Ta thà mình không có đạt được loại lực lượng như thế này!”
“Hài...” Từ miệng Dược Lão phát ra âm thanh thở dài trầm thấp. Hư ảnh của hắn hiện lên đi theo Tiêu Viêm. Nhất thời thấy sư phụ xuất hiện bên cạnh mình thì trong lòng Tiêu Viêm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121885/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.