Trời đã trở về tối, Vân Vận trực tiếp tiến về phía bên trong phòng của Tiêu Sơn. Thân thể mềm mại của nàng uyển chuyển ngồi ở bên cạnh Tiêu Sơn. Bàn tay nhẹ nhàng đưa ra vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Sơn. Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mũi cao, nhỏ và thẳng tắp của hắn. Trong lòng của nàng tràn ngập những cảm xúc giao tập.
Khi mà nàng thấy hắn bị thương như vậy thì trong lòng của nàng có chút đau xót. Tuy nhiên khi biết được hắn không sao thì trái tim của nàng lại rộng ràng, vui mừng và hạnh phúc. Mặc dù là như vậy nhưng trong lòng Vân Vận vẫn có lửa giận đối với hắn. Hắn rõ ràng đã có rất nhiều nữ nhân rồi nhưng lại vẫn muốn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.
Trong lòng của hắn cũng có hình bóng của nàng, Vân Vận biết được điều này nhưng tại sao hắn không chịu mở miệng với nàng muốn kết hôn với nàng đây. Vân Vận mặc dù có chút khó chịu về việc hắn có rất nhiều nữ nhân nhưng nàng cũng không có ngại. Chỉ cần hắn mở miệng nói với nàng thì nàng sẽ không ngại lao vào vòng tay của hắn.
Ấy vậy mà hắn không có mở lời với nàng. Phải biết được rằng tuổi của nàng gần như ngang bằng với tuổi mẫu thân của hắn. Những nữ nhân như tuổi của nàng thì thường đã được gả ra ngoài có khi là có tử có tôn rồi nhưng hắn lại không có chịu mở lời. Hắn không muốn mở lời muốn kết hôn với nàng nhưng khi có nam nhân tiếp cận nàng thì hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121894/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.