Tà áo dài của Hoàng Tử Yên trực tiếp bay trong gió, nàng bay thẳng về phía lão già Tô Thiên. Ánh mắt Tô Thiên ngưng trọng nhìn về phía Hoàng Tử Yên một lần. Hắn bình thản lên tiếng nói: “Mặc dù ngươi mang dị hỏa có thể khắc chế ta nhưng muốn thắng ta là rất khó đây!” Trên người của hắn bốc ra đấu khí sáng chói đồng thời mang theo khói đen nhàn nhạt. Khóe miệng Tô Thiên hơi kéo lên, bàn tay đưa ra cực kỳ trịnh trọng: “Mời”
Thân mình Tô Thiên lơ lửng trong không khí. Hắn được bao bọc bởi một bộ áo giáp cực kỳ tinh mỹ có màu trắng tuy nhiên lại bốc ra khí đen nhàn nhạt. Toàn thân Tô Thiên tỏa ra một khí thế giống hệt một lão tướng quân anh vũ trên chiến trường, hắn đối địch với thiên quân vạn mã mà không lùi một bước.
Mái tóc vàng của Hoàng Tử Yên bị gió thổi nhẹ nhàng bay phất phơ trong gió. Nàng cười lạnh nói: “Muốn đánh thì đánh, đừng có nói nhiều giống như phụ nữ như thế!” Bao quanh cơ thể của nàng là một bộ khôi giáp màu xanh lam tuyệt đẹp. Ngoài ra nó còn lấm tấm máu tím trông vô cùng hoa lệ.
Nghe thấy lời của Hoàng Tử Yên thì Tô Thiên cười khổ trong lòng: “Ngươi chẳng lẽ không phải là nữ nhân sao?” Tuy nhiên nếu như để cho Hoàng Tử Yên nghe được điều này thì nàng chắc chắn đáp lại: “Ta là ma thú, ta không phải là nữ nhân!”
Từ bàn tay Hoàng Tử Yên tung ra một cú đấm. Từ trên tay của nàng ngưng tụ ra một cái mặt sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121896/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.