Tại học viện Già Nam ở vực Hắc Giác…
Một thiếu phụ vô cùng trẻ đang mặc một thân quần áo xinh đẹp màu đỏ, nàng dùng tay bê cái bụng đã khá lớn của mình. Khuôn mặt của nàng có chút hốt hoảng hướng về phía lão già kia lầm bầm nói: “Gia gia, người nhất định phải tìm gia tên họ Bạch đó, cả ngày hôm nay ta đã không nhìn thấy hắn rồi? Đến ngày hôm nay đã là ngày thứ hai rồi!” Trong lời nói của thiếu phụ có vẻ vô cùng lo lắng.
Bàn tay của nàng đưa lên bám lấy cánh tay của lão già tóc bạc phơ mà liên tục lắc lắc. Thấy được thiếu phụ lắc lắc mình liên tục như vậy thì lão già có chót choáng váng đầu óc. Lão già bực mình khó chịu phất tay nói: “Tiểu nha đầu đủ rồi được chứ! Gia gia đã sai người đi kiếm tung tích của hắn…” Ánh mắt lão già nhìn về phía một nam nhân ăn mặc giống như lính thị vệ đã tới thì mừng rỡ nói: “Đấy, có tin rồi thấy không!”
Hai nam nhân khoảng ba mươi tuổi ăn mặc giống như lính thị vệ này cực kỳ cung kính đối với lão già, hai tay hắn chắp lại, người cúi xuống hành lễ nói: “Phó viện trưởng, chúng ta đã thu thập tin tức của Bạch tiểu huynh đệ. Sáng ngày hôm qua thì hắn đã rời đi ngoại viện tiến vào thị trấn Hòa Bình. Ở đó Bạch tiểu huynh đệ có nói chuyện với hai người hộ vệ của thị trấn Hòa Bình. Dường như Bạch tiểu huynh đệ có hỏi đến thông tin về Ma Viêm cốc sau đó rời đi. Hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121901/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.