Mạc Thiên Hành quả thực không nghĩ đến Tiêu Sơn lại có thể đánh trúng vào điểm yếu nhất của Mạc Thiên Hành. Lời Tiêu Sơn nói không sai, dù bất kể thế nào đi nữa thì quan hệ giữa Hắc Hoàng tông cùng với đám người đó đã đạt đến cấp bậc khó mà vãn hồi. Hiện giờ Mạc Thiên Hành nhất quyết đã phóng lao thì phải theo lao. Trong lòng lão già Mạc Thiên Hành này ngẫm nghĩ: "Bất kể thế nào đánh một trận rồi sau đó hãy tính. Đến lúc đó mình dẫn Hắc Hoàng tông đi đầu nhập một thế lực lớn là được. Mình không tin là không có đường sống sót!". Đám người Hắc Hoàng tông cũng ngay lập tức hô hào lên đánh lên giết vây khốn đám ma thú đi theo Tiêu Sơn.
Hai con ma thú Hắc Nha và Hoàng Phi Hổ bị đám dây xích siết lấy, toàn thân đau đớn. Đã vậy đám người Hắc Hoàng tông muốn thừa dịp bỏ đá xuống giếng khiến cho hai con ma thú vô cùng tức giận. Cả hai ngay lập tức hống khiếu lên một tiếng. Toàn thân của hai người bọn chúng bốc ra đấu khí điên cuồng. Đấu khí hóa thành thực chất thể tràn ngập bao xung quanh cơ thể của bọn chúng. Đám đấu khí giống như một lớp màng bao phủ cơ thể hai con ma thú. Hai con ma thú gồng lên. Đám dây xích điên cuồng căng ra.
Kẹt, kẹt... Rắc, rắc... Phanh...
Âm thanh ken két phát ra do dây xích bị kéo căng. Bởi vì dây xích không có đấu khí của lão già tóc bạc ủng hộ nên chúng nhanh chóng bị hai con phát ra đấu khí. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121907/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.