Tại trên một quãng đường tối và hẹp, đám người này chính là người để lại Tiêu Tuyết Nhi trả lại. Nam nhân trong đoàn hướng về phía nam nhân cầm đầu tức giận lớn tiếng khó hiểu nói: “Đội trưởng, ngươi vì sao lại làm như vậy. Hắn chẳng qua chỉ là một tiểu tử chưa dứt sữa mà thôi! Tại sao cần phải nhường nữ nhân cho hắn?”
Một người khác đi bên cạnh người nam nhân này cũng lớn tiếng phản bác: “Đúng vậy! Mấy trưởng lão trong cốc cũng không có ý định chia sẽ chúng ta. Họ còn đề ra cái gì món ngon giữ lại sau cùng mới ăn. Mấy nữ nhân xinh đẹp đều đang bị giam hơn nữa còn chưa có phá xử nữ. Thật con mẹ nó… Toàn bộ hàng hạ cấp mấy lão cũng không tha. Mấy lão chơi chán rồi vứt cho chúng ta! Bây giờ được tứ trưởng lão khai ân có món ngon một chút lại bị người dành đi… Khốn kiếp…”
Ánh mắt người nam nhân cầm đầu nhìn về phía mấy tên hộ vệ này thì trong ánh mắt nam nhân cầm đầu xuất hiện vẻ khinh thường cùng khinh bỉ. Hắn lên tiếng nói: “Ngu xuẩn! Các ngươi đều là óc heo cả. Loại nam nhân như các ngươi đều suy nghĩ bằng nửa người dưới hay sao? Các ngươi không nhìn tuổi tác của hắn sao? Tuổi nhỏ như vậy đã là đại đấu sư thất tinh. Người như vậy mặc dù không nhiều, không ít cũng coi như là thiên tài đi…”
“Những chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra hắn đi với ai sao? Hắn đi với Tề trưởng lão. Trong khi hắn lên mặt chúng ta thì Tề trưởng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121910/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.