“Chủ nhân!” Tiêu Sơn lẳng lặng bước ra khỏi căn động. Khi mà Tiêu Sơn bước ra bên ngoài thì thấy được một nữ nhân đã đứng ở đó. Bàn tay hắn phất ra thì đột nhiên xuất hiện ba người thanh niên tại chỗ. Hai người này cũng ngay lập tức cung kính gọi Tiêu Sơn một tiếng chủ nhân.
Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống coi như đáp lại lời bốn người. Ngón chỏ nhẹ nhàng đưa lên gãi gãi sống mũi của mình. Bàn tay đưa lên một luồng nước ngay lập tức từ trong không khí hội tụ lại. Nguồn nước chuyển hóa thành một cột nước đem cơ thể của Tiêu Sơn bao bọc. Chỉ chưa đầy một phút cột nước ngay lập tức tản ra.
Thân hình hắn lại không ướt một chút nào. Không biết từ bao giờ thì trên cơ thể của hắn đã xuất hiện một bộ quần áo giống như mấy lão già tu tiên trong mấy bộ phim cổ điển vậy. Hắn lẳng lặng nhìn về phía ba người. Hai tay nhẹ nhàng kết ấn.
Nhất thời khuôn mặt Tiêu Sơn lóe ra ánh sáng. Ngay sau đó khuôn mặt dần dần biến đổi. Một bộ râu trắng nhanh chóng dài ra. Khuôn mặt chừa đầy vết nhăn. Tuy nhiên trên khuôn mặt hắn lại toát ra vẻ tiên phong đạo cốt. Hắn nắm lại bàn tay đưa lên miệng ho nhẹ vài tiếng: “Khụ, khụ…” Âm thanh ho khan của nó đã biên thành tiếng ho khan của một lão già.
Đôi mắt nhăn nheo và có vẻ già nua của Tiêu Sơn nhìn về phía ba người mở miệng nói: “Long Nữ, Thanh Viêm, Hoàng Phi Hổ, Hắc Nha. Bốn ngươi các ngươi chuẩn bị sẵn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121914/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.