Mái tóc bạch kim nhẹ nhàng bay trong gió, ánh mắt người thanh niên ngước nhìn về phía một cánh cửa lớn. Ở canh gác ở bên cánh cửa có hai người thanh niên ngoài hai mươi tuổi đang canh gác. Tuy nhiên khi thấy được người thanh niên thì hai người này nhất thời xuất hiện một nụ cười. Đôi mắt hai người híp lại, họ ngay lập tức tò mò lên tiếng hỏi: “Bạch huynh…”
Hai tay người thanh niên chắp lại hành lễ nói: “Từ huynh và Lỗ huynh, hai vị khách khí rồi!”
“Hahahaha…” Nhất thời cả hai người đều xuất hiện một nụ cười sảng khoái. Một người tiến tới vỗ vào bả vai của người thanh niên có tóc bạch kim này, đồng thời tò mò hỏi: “Bạch huynh ngươi lần này lại ra khỏi trấn Hòa Bình tiến vào vực Hắc Giác để rèn luyện sao?”
Một người ở bên nói nhỏ: “Nghe nói Bạch huynh sắp trở thành tôn nữ tế của phó viện trưởng chúng ta?”
Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc hơi cong lên, hắn mỉm cười nói: “Ân, xác thực có chuyện này?”
“Vậy phải chúc mừng Bạch huynh rồi!” Cả hai người với vẻ mặt nịnh nọt mỉm cười đáp lại.
Đôi môi Bạch Thanh Ngọc mấp máy, hắn nhìn về phía hai người hỏi: “Không biết Từ huynh và Lỗ huynh có nghe đến việc đoàn người của đạo sư Nhược Lâm bị đám người Ma Viêm cốc phục kích?”
Người thanh niên có vài phần béo tốt họ Lỗ kia nhẹ nhàng lắc đầu tặc lưỡi nói: “Sao chúng ta không biết chứ? Không chỉ riếng đám người của đạo sư Nhược Lâm còn một vài người của các đạo sư khác bị đám người Ma Viêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121921/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.