Đại sư Áo Thác lắc đầu cười khổ nói: “Tiểu nhà đầu này…” Ánh mắt của lão già nhìn về phía mấy người Tiêu Viêm và Mạc Ngân lên tiếng nói: “Hai vị tiểu hữu chúng ta tiến vào đi thôi!” Bàn tay của lão già hướng về phía trước.
Hai người Tiêu Viêm và Mạc Ngân khe khẽ gật đầu. Dường như đến từ thiên địch của nữ nhân với nhau, Mạc Ngân đối với thiếu nữ xinh đẹp Lâm Phỉ kia cực kỳ cảnh giác. Đôi mắt Lâm Phỉ cũng nheo lại, hiển nhiên nàng cũng cảm nhận được địch ý từ phía Mạc Ngân rồi.
Đi vào luyện dược sư công hội, hai người cảm nhận được một mùi thơm nhàn nhạt bay tới làm cho thần trí con người có chút thoải mái.
Trong đại sảnh nhân viên cũng không nhiều, chỉ có một ít người đang an tĩnh làm chuyện của mình. Tựa hồ nghe được tiếng bước chân, một số người ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn thành niên đang mang trên vai một cái hắc xích thật lớn cơ hồ kéo dài tới mặt đất, trong mắt thoáng hiện nét nghi hoặc, sau đó lại vùi đầu vào làm việc. Họ không cho rằng có ai gan lớn lại đến làm loạn tại luyện dược sư công hội.
Một thiếu nữ xinh đẹp có vẻ thành thục, đôi chân thon dài, cặp mông vểnh cao lẳng lặng đứng ở một quầy hàng. Ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn về phía nàng một chút ai ngờ bị Mạc Ngân hừ lạnh ở bên cạnh. Đồng thời dùng ngón tay văn eo một cái. Tiêu Viêm nhanh chóng thu nhập lại ánh mắt của mình đồng thời sờ sờ mũi cười trừ.
Thấy được đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121955/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.