Trở lại gian phòng của mình, Tiêu Sơn ngồi vào bàn trà. Sau khi nâng lên chén trà cảm thụ vị đắng nhẹ nhẹ thanh mát của lá trà. Đầu trực tiếp hướng về phía Đại Song và Tiểu Song, đôi môi đỏ khẽ thở ra một hơi rồi hỏi: “Đại Song, Tiểu Song, ta đối với tế lễ rất tò mò. Không biết chuyện này là thế nào?” Tiêu Sơn mặc dù tìm hiểu nhiều về tộc xà nhân hình như vụ tế lễ này hắn có loáng thoáng đọc qua nhưng không để ý đến. Dù sao hắn chỉ cần biết cơ bản là được. Biết quá rõ có khi lại lộ ra chân ngựa.
Hai vị thiếu nữ quay đầu nhìn về phía nhau, Đại Song chớp nhẹ đôi mắt nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Trong tộc xà nhân cứ đến thời điểm này tộc xà nhân sẽ chuẩn bị một buổi tế lễ cầu mưa. Trong buổi tế lễ cầu mưa nữ vương bệ hạ sẽ mặc lên một bộ đồ đẹp nhất đồng thời mặc lên một bộ trang sức lộng lẫy nhất khiêu vũ cầu mưa cho tộc xà nhân chúng ta, đồng thời hy vọng trời sẽ cho tộc xà nhân chúng ta một cuộc sống sung túc. Nếu như trong lúc nữ vương bệ hạ khiêu vũ khiến cho ông trời động lòng ban phát cho mưa rơi nàng sẽ tặng một nụ hôn lên trán người đã tặng nàng bộ trang sức đẹp nhất…”
Tiêu Sơn chớp chớp đôi mắt, hắn cảm giác tại sao giống như chuyện hên xui nhỉ. Để giải thích đơn giản một chút đó chính là nữ vương bệ hạ trong lúc khiêu vũ có thể mưa cũng có thể không. Nếu như may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121970/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.