Trên sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nguyên nhân vì toàn bộ khắp nơi là sa mạc nên thức ăn cũng vô cùng khan khiến. Các loại rau quả cùng với trái cây đều rất hiếm, thức ăn chủ yếu phần lớn là các loại thịt. Mặc dù rau quả thì tộc xà nhân có thể dùng hàng hóa để trao đổi với đế quốc khác nhưng phần lớn cũng rất khó bảo quản trước cái nóng của sa mạc. Ngoài ra tộc xà nhân huyết mạch gần với rắn mà rắn làm sao ăn rau xanh và hoa quả cho được.
Tiêu Sơn ngồi lên trên chiếc ghế tinh xảo nhìn trên bàn đá bày biện rất nhiều thức ăn đẹp mắt. Vậy mà hắn cứ từng nghĩ tộc xà nhân sẽ giống như mấy tộc thổ dân trong mấy bộ phim cổ đại về Châu Phi hay Châu Mỹ gì đó. Đầu đội mũ chim lông, tay cầm giáo bàn tay liên tục đập vào miệng: “Ua, Ua, Ua…” rú lên khi gặp phải địch thủ hay con người. Ngay cả thịt người cũng ăn, thịt sống cũng không kiêng dè nữa kia.
Thực tế thì hắn xem tộc xà nhân so với loài người mức độ phồn vinh cũng không kém chút nào. Thức ăn thì được thiết kế cực kỳ đẹp mắt cùng với ngon miệng. Mặc rù dau khá ít nhưng họ phối hợp thịt cùng với gia vị cực kỳ tuyệt hảo. Trên chiếc bàn đá bốc ra hương thơm nghi ngút.
Ngồi xuống, bàn tay Tiêu Sơn đưa ra dùng đũa gắp lấy thức ăn. Giờ hắn mới để ý được một điều rằng ở đại lục đấu khí cũng dùng đũa, thia và dao lĩa giống như ở địa cầu. Ở đây đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121974/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.