Trên bầu trời trong sáng. Mặt trời chiếu rọi khắp nơi, giống như một hỏa cầu cháy nóng, sáng rỡ chiếu rọi màu cát vàng trong sa mạc, đem những hạt cát nhỏ biến thành lung linh huyền ảo.
Trong sa mạc, bởi vì nhiệt độ nóng cháy, từng đợt khí từ trong cát thẩm thấu ra, cuối cùng bốc hơi trong không khí, nhìn có chút hư ảo.
Nhìn sa mạc vô tận, một đạo bóng đen chậm rãi xuất hiện, nhìn khuôn mặt phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là đã ở lâu trong sa mạc.
Bóng người có chút chậm chạp tiến đến, đi đến một cồn cát cao nhất, ánh mắt nhìn xung quanh, sau đó từ giới chỉ lấy ra một tấm bản đồ da dê, cẩn thận tra lộ tuyến.
Đôi mắt hắn nhìn về phía bản đồ trên tay khe khẽ lẩm bẩm nói: “Theo tính toán hẳn đã đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ mới phải? Sao lại không có gặp được một xà nhân nào thế nhỉ?” Khuôn mặt thanh niên tuấn mỹ tóc bạch kim với con người thâm thúy màu xanh nước biển khiến cho bất cứ nữ nhân nào thấy hắn cũng phải rạo rực.
Sau khi chia tay với Tiểu Y Tiên, Nhã Phi cùng mọi người, Tiêu Sơn dựa theo lộ tuyến của bản đồ, đối với sa mạc Tháp Nhĩ Qua tiến đến, bởi vì ở chỗ sâu trong sa mạc, hư cảnh làm cho người ta nhận không ra, cho nên Tiêu Sơn cũng chỉ có thể tận lực lựa chọn một ít lộ trình an toàn, sau đó triển khai Ưng Dực bay vút đi, thời gian còn lại hắn lựa chọn đi bộ.
Bên trong Tháp Nhĩ Qua sa mạc, trừ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121985/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.