Tiêu Sơn trong lòng ngẫm nghĩ: “Thì ra lão bất tử này muốn quảng cáo nữ nhi đây mà! Sao thời buổi này lắm người quảng cáo nữ nhi thế nhỉ?” Tiêu Sơn cười khổ sau đó đáp lại nói: “Tiểu thư Nạp Lan mặc dù không tính là xinh đẹp đệ nhất thiên hạ nhưng cũng là một mỹ nhân hiếm có. Nếu so sánh bất kể là gia thế, vẻ đẹp, địa vị đều là hâm mộ của mọi nam nhân trong thiên hạ… ta cũng không ngoại lệ!” Nghe thấy vậy khuôn mặt Nạp Lan Túc trở nên mừng rỡ, từ phía ngoài Nạp Lan Yên Nhiên cũng vui mừng, hai má trở nên ửng đỏ duy chỉ có thanh niên đang đi bên cạnh nàng thi vẻ mặt có chút âm trầm.
Tiêu Sơn nhún nhún vai nói: “Tuy nhiên…” Nghe được mấy câu này thì ba người Nạp Lan Túc, Nạp Lan Yên Nhiên và thanh niên kia đều ngẩn người. Tiêu Sơn đạm mạc nói: “Dù cho Tiên Nhi và Nhã Phi có không xinh đẹp đi nữa ta vẫn nguyện kết hôn với hai nàng…” Hắn chăm chú nhìn về phía Nạp Lan Túc sau đó nói: “Bởi vì hai nàng đều trong lúc ta bốc lộ ra trạng thái xấu xí nhất mà chấp nhận ta. Ta cũng đã từng hỏi các nàng nếu như một ngày kia ta mất đi tất cả có thể phải ra đường ăn xin liệu các nàng có muốn cùng ta ra ngoài đường ăn xin hay không?”
“Các nàng đều trả lời với ta rằng gả gà theo gà gả chó theo chó. Ta cũng đáp lại các nàng nếu như một ngày như vậy xảy ra thì bát cơm đầu tiên ta xin được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/121998/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.