Tiêu Sơn vốn cũng không muốn gây rắc rối tại thành Thạch Mạc chút nào tuy nhiên dù hắn không muốn gây chuyện nhưng lại vẫn có người đến tìm hắn. Những người đó nhiều khi phải dùng vũ lực để dẹp yên.
Tiểu Y Tiên chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng thấy hắn cũng không muốn tiếp tục gây thêm chuyện nên cũng lẳng lặng đi theo hắn. Cước bộ đi cực nhanh chóng. Bất chợt, hai người đều nhíu mày. Khi họ đi đến đám đông một nam tử vẫn lẳng lặng đi theo đám người Tiêu Sơn. Hai người nhất thời quay đầu lại thì phát hiện được nam tử này đang lấp ló một bên. Hắn hòa đồng vào đám đông làm như người bình thường xem hàng.
Tiểu Y Tiên đi ngang Tiêu Sơn, đôi môi nhỏ nhắn khẽ kề vào tai Tiêu Sơn nói nhỏ: “Phu quân, có người theo dõi chúng ta!”
Hai mắt Tiêu Sơn nheo lại, trong mắt hắn chứa đầy âm trầm và sát khí, hắn lạnh lùng đáp lại: “Tên theo dõi chúng ta hẳn là người của Mặc gia. Từ trước đến nay Mặc gia năm lần bảy lượt xâm phạm đến ta. Ta không muốn cùng đám người này chết dây dưa chút nào, có lẽ chính vì thế mà chúng nghĩ ta sợ chúng sao? Tại gia tộc đã là một lần, trấn Thanh Sơn là lần thứ hai… Ta vốn muốn tính xổ với Mặc gia lâu rồi! Hừ…” Giọng nói của Tiêu Sơn trở nên âm trầm, trong đó sát khí bắt đầu trở nên nồng nặc.
Mấy người bên cạnh không khỏi rét run ngay cả Thanh Lân đi ở phía sau cũng cảm giác được lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/122165/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.