Tiểu Y Tiên, Tiêu Sơn và Thanh Lân đều trong một căn phòng. Thanh Lân hôm nay mặc một bộ y phục màu trắng xen lẫn những hoa văn màu xanh lá cây khiến cho nàng trở nên thanh thoát hơn. Tiểu Y Tiên mặc một thân y phục màu trắng kết hợp với một cái đuôi nơ đằng sau lưng có màu xanh lam lại kết hợp với dáng thon thả của nàng quả thực thân thể nàng tỏa ra vẻ đẹp thanh thoát. Duy chỉ có mỗi một người là Tiêu Sơn ăn mặc dị dạng, hắn mặc một bộ áo khoác da màu đen nhanh để hở ngực trần, từng thớ thịt rắn chắc với làn da trắng hồng như nữ nhân hiển lộ trong không khí. Mái tóc bạch kim phất phơ trong gió làm cho vẻ đẹp trai của hắn có vài phần quái dị.
Vẻ mặt của Thanh Lân trở nên rụt rè, nàng ngồi ở trên ghế. Hai tay thiếu nữ trực tiếp đặt giữa hai chân, hai bàn chân trực tiếp khép lại. Ánh mắt ngước nhìn về phía hai người có chút hơi sợ và sự tò mò. Thanh Lân không hiểu tại sao hai người lại gọi mình tới nơi này vào buổi sáng sớm.
Khóe miệng thanh niên hơi cong lên, ánh mắt nhìn về phía Thanh Lân tràn đầy quan tâm. Trông thấy bộ dạng rụt rè của nàng thì hắn ho khan vài tiếng nói: “Thanh Lân…”
“A” Thanh Lân giật mình, nàng có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó nàng vội vàng đáp lại: “Vâng, thưa thiếu gia…”
Nắm tay đưa lên miệng, thanh niên liên tục ho khan vài tiếng sau đó ánh mắt quét về phía thiếu nữ hỏi: “Thanh Lân, ngươi có từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/122169/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.