Thánh thành Gia Mã…
Một đôi nam nữ, một gia một trẻ đi cùng nhau. Lão già mặc một bộ quần áo lam đậm, cả người tỏa ra khí chất bất phàm. Nữ tử với mái tóc màu vàng mềm mại tung bay trong gió, quần áo màu đỏ bó sát người cực kỳ bốc lửa. Dáng người cực kỳ mê người cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp khiến cho mọi nam tử ở đây đều bị vẻ đẹp của nàng cuốn hút.
Lão già mặc áo bào xanh lên tiếng nói: “Chậc, chậc… thuật luyện dược của tên tiểu tử kia đúng là cao thật. Không ngờ hắn lại có thể luyện chế ra hóa hình đan. Chẳng lẽ tiểu tử kia đã là một thất phẩm luyện dược sư rồi!?” Ánh mắt của lão già quét qua nữ tử xinh đẹp với mái tóc màu vàng óng mượt.
Nữ tử xinh đẹp lắc đầu, nàng cười lanh lảnh như chuông bạc nói: “Thần thông của chủ nhân không phải lão đầu như ngươi có thể hiểu được. Từ trước đến nay thần thông của chủ nhân có thể nói là vô cùng vô tận. Lão đầu, ngươi chẳng qua thấy chỉ là một mặt của chủ nhân mà thôi. Nếu như sau này ngươi ở bên cạnh chủ nhân sẽ thấy được nhiều hơn nhiều đáng tiếc…”
Khe khẽ thở dài, nữ nhân xinh đẹp lại tiếp tục lên tiếng, trong giọng nói của nàng có vẻ bất đắc dĩ nói: “Tại sao ta phải đi bảo vệ người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chứ? Chủ nhân thật là thiên vị a. Ngài có thể dùng mấy tên khác đi bảo vệ là được rồi đâu phải sai phái một người như ta chứ!?”
Nghe được lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/122174/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.