“Hừ” Lão già cũng không nói gì. Bàn tay của lão vung lên, một lớp băng hàn khí đánh mạnh về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cũng hung hăng vung quyền nên lện thẳng vào đòn tấn công này. Cả bàn tay của hắn bốc ra ngọn lửa rừng rực. Một vụ nổ cực lớn vang lên đánh bay mọi thứ xung quanh.
Cả hai người bị đánh cho bật lùi lại. Tiêu Sơn cảm giác toàn thân đều là hưng phấn. Thân mình của Tiêu Sơn va chạm khiến cho cánh cửa bị đánh tan ra ngoài. Tiểu Y Tiên cũng chạy ra ngoài. Tiêu Sơn bật dậy, hắn lao về phía trước thì từ trong đám bụi bầm có sáu cái băng tiễn đánh ra.
Theo đà Tiêu Sơn khí mà tránh khỏi. Hắn đưa tay lên đảo một vòng. Một cái khiên lửa chắn trước người của hắn. Một âm thanh mạnh mẽ phá vỡ đám băng tiễn. Đám băng tiễn chạm vào cái khiên lửa khiến cho chúng bốc ra khói ngùn ngụt. Hơi nước bốc ra nghi ngút.
Thân mình của lão già từ trong đám bụi nhảy ra ngoài. Tiêu Sơn đạp mạnh chân thân mình lao về phía trước. Hắn vung tay ra, một quyền mang theo ngọn lửa cực mạnh đánh về phía lão già.
Khóe miệng của lão già chảy ra một tia máu. Hắn nhìn thấy ngọn lửa bốc cháy trên người Tiêu Sơn kinh hãi hô lên: “Màu vàng kim ngọn lửa. Đây là dị hỏa hay sao? Tuổi ngươi nhỏ như vậy mà đã có dị hỏa chẳng trách thành tựu ngũ phẩm luyện dược sư!”
“Mặc dù bị cái thứ chết tiệt này khiến cho thực lực kém xa khi xưa nhưng là để thu thập cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/122189/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.