Hai người Áo Thác và Phất Lan Khắc quay sang nhìn nhau. Cả hai người đều cười khổ, họ chắc chắn biết sẽ chẳng moi được thông tin gì về luyện dược sư tên Hồng Quân lão tổ từ hai người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên cả. Hai người đều nhìn trên đống dang sách mà Tiêu Sơn đưa cho, hai người rơi vào trầm tư sau đó ánh mắt quay về phía Tiêu Sơn nói: “Âm Tuyền thạch, hắc ám mộc linh, tử tinh phách… Mấy thứ này chúng ta có nhưng Lôi Âm thạch thứ này…”
Phất Lan Khắc lên tiếng nói: “Thứ này không quý giá gì nhưng tương đối hiếm. Thứ này chỉ dùng chế tạo mấy loại vũ khí dùng cho những người có đấu khí thuộc tính lôi. Nó phụ gia lên vũ khí khiến cho vũ khí tăng phúc. Chỉ một số chế tạo sư cao cấp mới có thể phủ gia những thứ này. Ngươi không phải là chế tạo sư cao cấp đấy chứ!?”
Tiêu Sơn mỉm cười, hắn dùng ngón chỏ nhỏ gãi gãi mùi của mình bính thản nói: “Biết đôi chút. Ta có mấy món đồ chế tạo cần đá Lôi Âm để rèn luyện lên nó. Nếu như hai vị có nó hoặc bất cứ ai có nó chúng ta nhất định sẽ dùng giá cao để trao đổi lấy nó…”
Áo Thác bình thản lên tiếng nói: “Thứ này cũng không quý giá gì nhưng nó quá hiếm. Nếu như người nhất định cần thiết ta sẽ dùng mạng lưới của công hội giúp ngươi tra thứ này nhưng ta sợ một sớm một chiều khó lấy được thứ này…”
Nghe được những lời này, Tiêu Sơn hơi cúi đầu thất vọng sau đó thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/122197/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.