Đám người Tiêu Sơn được Áo Thác dẫn đến một tòa nhà cực lớn. Kiến trúc ở đây được làm bằng bạc. Phòng ốc ở đây, tạo hình có chút khác biệt. Ngoại hình đại khái nhìn giống như cái dược đỉnh bình thường, xung quanh là các cửa sổ được thiết kế như những lỗ thông hỏa bình thường của dược đỉnh. Phía trên cao của cái đỉnh, là một nắp đỉnh cực lớn, đem tòa nhà này che lấp.
Ánh mắt dừng lại bên ngoài kiến trúc, trên cái biển màu tím làm bằng đàn hương, năm chữ lớn mơ hồ ẩn chứa phong cách cổ xưa, thản nhiên phát ra kim quang nhàn nhạt.
“Công hội luyện dược sư!”
Tiêu Sơn hơi ngước đầu lên nhìn. Ánh mắt của hắn đảo qua phát hiện những người đi qua tòa kiến trúc này, phần lớn đối với tấm biển trên cao ánh mắt thoáng một nét kinh sợ, đương nhiên cũng có một số người qua đường đưa đến những ánh mắt kinh ngạc đối với đám người Tiêu Sơn. Đặc biệt khi họ nhìn thấy Áo Thác đều cung kính chắp tay chào hỏi. Áo Thác chỉ mỉm cười đáp lại.
Hai hộ vệ đối với Áo Thác khom người hành lễ: “đại sư Áo Thác!”
Áo Thác mỉm cười đối với đám người Tiêu Sơn: “Đi, chúng ta đi vào!” Bởi vì Áo Thác dẫn đường lên hai tên hộ vệ cũng không làm bất cứ ngăn cản gì đối với đám người Tiêu Sơn. Đặc biệt vì có sự dẫn đường của Áo Thác mà hai tên này đối với đám người Tiêu Sơn làm ra bộ dạng cung kính.
“Sư phụ, ngươi thân thiện với người khác từ bao giờ thế? Đây dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/122413/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.