Kết thúc việc luyện đan, Tiêu Sơn luyện chế ra được bốn viên hóa hình đan cùng với ba viên tẩy kinh phạt tủy đan. Sau một đêm liên tục luyện đan khiến cho tinh thần của hắn cảm giác được có chút mệt mỏi và suy sụp. Theo ý nghĩ của Tiêu Sơn, thân mình hắn trực tiếp thoát khỏi khu vực màu xanh, đồng thời trong tay của hắn xuất hiện bảy viên đan dược màu trắng ngần. Khi chiếc nhẫn màu đen bên tay trái của hắn sáng lên một chút thì toàn bộ bảy viên đan dược trên bàn tay của hắn đều biến mất.
Khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng, hai tay vỗ nhè nhẹ vào nhau. Ánh mắt của hắn quay về phía giường thì thấy được thiếu nữ xinh đẹp đang đắp một cái chăn mỏng lên người. Thân mình của thanh niên khẽ chuyển động, bàn tay nhẹ nhàng vén chăn lên, thân thể của hắn tiến về phía bên trong. Hắn trực tiếp tiến về phía đằng sau của thiếu nữ, bàn tay vòng qua ôm nàng vào lòng.
Dường như cảm nhận được gì đó, thiếu nữ lười nhác vặn vẹo mình một chút. Nàng rõ ràng cảm nhận được có một cánh tay nhẹ nhàng vươn ra kéo nàng vào sát người hắn, một chân thì trực tiếp gác lên hồng của nàng. Một đôi mội trực tiếp hôn lên gáy của nàng. Nó mang theo hơi nóng thổi mạnh vào tai nàng. Bởi vì đột nhiên có người phá ngang giấc ngủ khiến cho thiếu nữ có chút khó chịu, thân mình nàng khẽ động đồng thời đôi môi đỏ mọng như cánh anh đào mở ra: “Hừ…” Một tiếng hừ nhẹ khe khẽ phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/122424/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.