Ba người cùng ba ma thú bước vào trong Mê Huyễn U Lâm. Tiêu Sơn trực tiếp nắm lấy cánh tay của Tiểu Y Tiên kéo đi. Bởi vì Mê Huyễn U Lâm chẳng khác nào rừng rậm nhiệt đới thế nên Mê Huyễn U Lâm quả thực làm cho người ta phát rét. Ở trong đây chỉ có côn trùng có thể sống sót mà thôi. Tiêu Sơn nắm tay Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên lại nắm tay Hoàng Tử Yên tiến vào bên trong.
Ở trong khu rừng sương mù mờ mịt đến mức chỉ có thể nhìn khoảng cách trong vòng ba, bốn trượng. Nếu như ngoài khu vưc này thì chỉ là một màu trắng xóa. Đám sương khói ở đây có vẻ như dù mặt trời lên cao cũng không xua tan đi chúng.
Trong đám sương mù này phát tán ra một mùi vị kỳ dị nó khiến cho thính giác, vị giác, thị giác… Mọi giác quan của con người đều bị ảnh hưởng. Tiêu Sơn dùng linh hồn lực quét xem khu vực xung quanh thì hắn kinh ngạc phát hiện ra tinh thần lực của mình cũng bị ảnh hưởng nặng nề, khoảng cách bị giảm đi mười lần.
Tiêu Sơn hít một hơi khí lạnh vào trong bụng sau đó nhổ ra, hắn quay về phía Tiểu Y Tiên mở miệng nói: “Tiên Nhi cẩn thận một chút, nơi này thực sự thần bí hơn nhiều so với chúng ta nghĩ! Đề phòng một chút vẫn là hơn cả!” Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Bàn tay của nàng nắm chặt vào tay của hắn.
Trên đường đi, mấy người đều ngưng trọng quan sát khắp mọi nơi nhưng vẫn không thể phát hiện được bất cứ dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/122433/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.