Hoàng Tử Yên mỉm cười. Đôi môi đỏ thắm giống như hương hoa mùa xuân quả thực là làm cho người ta mê người. Vẻ mặt của Hoàng Tử Yên nhìn về phía hai người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên lên tiếng nói: “Mê Huyễn U Lâm chính là một cánh rừng nhỏ trong khu vực trung tâm của Ma Thú Sơn Mạch. Đây là cái tên mà loài người đặt cho cánh rừng này. Cánh rừng này khá rộng có chiều dài đến vài trăm dặm. Đối với những loài ma thú biết bay thì đây chỉ là một cánh rừng bình thường. Chúng có thể dễ dàng tự do ra vào nhưng những loài động vật ở đó khá thưa thớt”
“Mê Huyễn U Lâm nghe nói có trận pháp cấu thành lên nơi này. Khi bất cứ loài động vật nào không biết phi hành tiến vào khu vực này sẽ bị ảnh hưởng tấm trí. Bị vây khốn trong Mê Huyễn U Lâm mà không thể rời khỏi đó. Có nhiều vị cường giả đến đây thám thính nhưng đều tay không mà về không thu được bất cứ tin tức gì… Bốn phía của Mê Huyễn U Lâm quanh năm được bao phủ bởi một màn sương khói. Ngay cả các giác quan như vị giác, khứu giác v.v… đều bị ảnh hưởng. Thế nên hiếm có ma thú nguyện sinh sống trong đó…”
Ánh mắt của Hoàng Tử Yên chớp chớp nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Chủ nhân! Chủ mẫu! Đây là toàn bộ những gì ta biết về Mê Huyễn U Lâm!”
Tiểu Y Tiên quay đầu nhìn sang Tiêu Sơn, nhất thời hai mắt nhìn nhau. Tiêu Sơn rơi vào trầm tư một chút. Tại sao trong Mê Huyễn U
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-chan-gia-tai-dau-pha-thuong-khung/122435/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.